Nhà báo, nghề báo và… họp báo
(Xã hội) - Tôi đi dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, tổ chức tại trụ sở Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, số 51 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Người trông xe hỏi: “Anh là phóng viên hay khách mời?”. Tôi lúng túng chưa biết trả lời sao, vì mình tuy là nhà báo nhưng lại đến với tư cách cá nhân theo lời mời của nhà văn Nguyệt Tú (con gái họa sĩ). Nhìn vẻ bối rối của tôi, người trông xe thương hại giải thích: “Nếu người nhà thì lấy vé (trông xe), còn phóng viên thì thôi”. Tôi ngạc nhiên: “Tại sao?”. Đáp: “Phóng viên họ chỉ lên nhận phong bì, tài liệu mấy phút rồi đi luôn, nên không cần vé!”. Tôi “à” một tiếng, nhanh trí nhận mình đi theo diện người nhà!
Có lần đang ngồi uống cà-phê, tôi gặp một nhóm phóng viên nam nữ, toàn những người quen mặt, quen tên, thơm tho, xinh đẹp ùa vào. Họ nói cười râm ran, việc nội trợ, shopping, chăm con, chăm chồng… toàn chuyện vui vẻ, thú vị. Nghe một lúc mới thủng ra là các bạn ấy đang đi họp báo, hẹn nhau ra đây uống nước. Đừng tưởng họ dự chung một cuộc nhé – họ đến từ năm, sáu cuộc hội họp khác nhau.
Hết màn cà-phê buôn dưa lê thì đã gần trưa, cả hội rủ nhau đi ăn, sau đó lại tiếp tục tráng miệng kem xôi, sữa chua đánh đá… Lưu luyến tới tận gần bốn giờ chiều mới chia tay. “Tao đi đón con”, “tao về nhà, tối nay có khách”, tịnh không ai nói gì đến chuyện bài vở. Vậy mà hôm sau vẫn thấy tin bài đầy đủ giăng trên báo, thế mới tài!
Thì ra họ đến chỗ họp nhận cặp tài liệu, đặt máy ghi âm nội dung thảo luận rồi hẹn nhau tụ tập như đã nói ở trên. Hết giờ đã có người đưa máy ghi âm ra hàng photocopy – vi tính. Ở đấy, một “ẻm” nhân viên tranh thủ giờ nghỉ trưa gỡ băng giúp (dĩ nhiên là có thù lao vài-chục-ngàn-đồng-chẳng-đáng-là-bao). Xong xuôi “ẻm” này gửi email cho tất cả các nhà báo đang cà-phê cà pháo ngoài kia. Việc sau đó chỉ còn là xào nấu, thêm gia vị đưa đẩy, rồi enter, “vù” một cái cho thư ký tòa soạn. Yên tâm đóng máy, thậm chí tắt điện thoại tới tận sáng. Hôm sau sếp có mắng vì sao gọi chỉ thấy “tò te tí” thì “máy của em hết pin”, nụ cười như hoa nở thế kia còn ai nỡ cáu nữa!
Gần đây tôi được mời tham dự buổi tập huấn kỹ năng “hiểu báo chí và làm việc với nhà báo” của một số tổ chức NGO, nội dung chuyên sâu là tổ chức một buổi họp báo như thế nào? Người tham dự đã mổ xẻ cách tác nghiệp của phóng viên và đưa ra những tình huống đáng đỏ mặt như: nếu không muốn thông tin giống nhau như anh em một nhà trên các tờ báo thì cần viết nhiều bản thông cáo báo chí khác nhau (cho một cuộc họp báo) gửi phóng viên để họ… chép cho tiện; nhận tài liệu xong phóng viên về luôn thì thế nào; phần trao đổi, hỏi đáp nhưng phóng viên ngồi yên, không hỏi han gì (hoặc một phóng viên “cướp diễn đàn” đặt quá nhiều câu hỏi) thì phải ứng phó ra sao…iệt
Nghề báo, người làm báo, theo dư luận chung, sở dĩ được xã hội tôn vinh, trân trọng là bởi nhu cầu thông tin nhanh, nhạy, nhiều, chính xác, “truyền thông là sức mạnh”.
Ngồi nghe mà cứ giật mình thon thót! Thì ra người bên ngoài hiểu về nghề báo, đối phó với một bộ phận phóng viên của chúng ta và qua đó họ đang đánh giá về nghề nghiệp của chúng ta!
Nghề báo, người làm báo, theo dư luận chung, sở dĩ được xã hội tôn vinh, trân trọng là bởi nhu cầu thông tin nhanh, nhạy, nhiều, chính xác, “truyền thông là sức mạnh”; lại cũng bởi đây là nghề lăn lộn, nhọc nhằn, thu nhập chỉ thường thường bậc trung so với nhiều nghề khác trong xã hội, nhưng đòi hỏi phải tỉnh táo, khách quan, khôn ngoan, can đảm, dấn thân. Những ngày qua, trong cuộc đấu tranh trên Biển Đông với hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc, bên cạnh các chiến sĩ hải quân và ngư dân ta luôn có các phóng viên. Trong lịch sử và ngay bây giờ, khi thanh bình cũng như lúc phải đối diện cùng khó khăn, thách thức, những người làm báo luôn ở tuyến đầu, nhịp bước cùng đất nước, dân tộc bằng sứ mệnh cùng thiên chức nghề nghiệp của mình.
Vì vậy, người báo, nghề báo cũng như những ngành nghề khác trong xã hội, thi thoảng cũng nên nhìn lại mình. Nêu ra chuyện này chuyện kia, không phải săm soi ngón nghề của nhau, mà để nghiêm túc lắng nghe, thấy cái khắc nghiệt của nghề cũng như sự kỳ vọng của xã hội vào nghề nghiệp của chúng ta.
Hữu Việt
(Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả)
Trải nghiệm ở bệnh viện Trung ương Huế
Lâu nay, tình trạng nhũng nhiễu trong bệnh viện, thái độ cư xử thiếu đúng mực, không kịp thời cứu chữa bệnh nhân là một trong những vấn đề nhức nhối của ngành Y tế. Không quá khó để có thể bắt gặp...
Theo dõi NGUYENTANDUNG.ORG qua FB, G+:
Thích và chia sẻ bài này trên:
Nhà báo, nghề báo và… họp báo
Nguyễn tấn dũng Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng via http://ift.tt/1sKystY
|
Tải clip phim ảnh video bài: Nhà báo, nghề báo và… họp báo
Link download movie cine hd: Nhà báo, nghề báo và… họp báo